Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 30

 Thu Nhi phải rời đi. Bữa tối hôm thứ sáu quanh bàn ăn đầy đủ cả nhà, cô đỏ mặt thưa chuyện với Tiêu Mai và Cao Hiểu Cương, nói rằng ở nhà đã tìm cho cô một người để xem mặt, muốn cô quay về quê xem thế nào.
 Chương 10: Trời quang mây tạnh

 Tiêu Mai hỏi cô có quay lại hay không, cô trả lời nếu không ưng thuận thì sẽ quay lại, còn không sẽ ở quê. Mẹ cô nói trong điện thoại rằng, nếu hai bên vừa ý, trước Tết âm lịch hai nhà sẽ gặp nhau nói chuyện cưới hỏi, cuối năm sẽ cho cô theo chồng đến Quảng Đông làm thuê kiếm tiền, mẹ cô nói đấy là ý của nhà trai.

 Ân Tú Chi vừa buông đũa, nói: “Thu Nhi, cháu đừng trách ta nói lời không lọt tai, nhà chúng ta chẳng phải là giàu có triệu phú gì cả, Phượng Bình chẳng phải đã đến nhà người ta làm giúp việc đấy sao? Cháu đỡ đần việc nhà, điều này bác rất cảm ơn. Nhưng bác làm việc luôn chân luôn tay cả đời giờ ngồi yên cũng chẳng thích thú gì, việc nhà này bác có thể làm, vì thế chẳng cần người giúp việc làm gì. Cháu về quê, dù có ưng thuận người đó hay không, cũng không cần phải lên lại đây làm gì, nhưng bác lúc nào cũng chào đón cháu đến chơi, sau này cháu ở lại Bắc Kinh này nếu có việc gì cần giúp đỡ chỉ cần nói ra, nếu giúp được mười phần, bác chắc chắn sẽ không chỉ giúp chín phần”.

 Cũng không phải là bà trả tiền thuê tôi, Thu Nhi trong lòng nghĩ vậy và đưa mắt nhìn Cao Hiểu Cương, đợi xem bà phản ứng thế nào. Nhưng Cao Hiểu Cương không nói gì cả, Thu Nhi được gọi đến giúp việc nhà cho bà từ khi bố của Trịnh Sảng bị ốm, Cao Hiểu Cương lúc đó vừa phải đi làm, lại còn chăm sóc người ốm, thêm bao nhiêu việc nhà nên quá bận rộn. Vì Thu Nhi là người nhanh nhẹn, chăm chỉ, lại rất hoạt bát, nên sau khi bố Trịnh Sảng mất bà vẫn giữ Thu Nhi lại giúp việc nhà, dù sao trong nhà cũng có ba người kiếm ra tiền, có lương ổn định thuê một người giúp việc cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.

 Tuy nhiên tình hình giờ đã khác, từ đợt Ân Tú Chi khiến bà tức đến phải nhập viện đến nay, tính khí bà ta cũng đã đỡ hơn trước, dù hai người vẫn không nói chuyện gì với nhau, nhưng bà ta cũng ít kiếm chuyện gây sự với bà hơn. Nếu bà ta muốn làm việc nhà, Cao Hiểu Cương cũng để cho bà ta tự làm.

 Ngày hôm sau, lúc Thu Nhi về quê Cao Hiểu Cương đưa cho cô thêm một tháng tiền lương, Tiêu Mai lại tặng cô hai món quà, nói là của Ân Tú Chi và cô mỗi người tặng một món quà. Cô bảo Thu Nhi hãy tạm để hành lý vào trong nhà, gọi điện thoại cho người nhà, rồi cô sẽ gửi hành lý về quê cho Thu Nhi, để cô lên xe mang theo nhiều túi to túi nhỏ sẽ không tiện.

 Chủ nhật, Phượng Bình đến thăm Bát Kim, biết tin Thu Nhi đã về quê, cô liền nói với Ân Tú Chi để cô đến đây làm tiếp công việc của Thu Nhi. Ân Tú Chi không đồng ý, còn mắng cho cô một tràng. Nói rằng việc con của cô đều do Trịnh Sảng lo tiền học phí, bà làm người cũng phải có chút lương tâm, sức khoẻ của bà còn tốt, việc nhà ở đây bà có thể làm, giúp họ tiết kiệm được một khoản tiền thuê người giúp việc. Cô tự đi kiếm tiền, kiếm được nhiều ít gì cũng là tiền của hai vợ chồng cô, mẹ không cần tiền của cô, cô cũng không cần chú ý đến chuyện này nữa.

 Bà đã nói thế cô cũng không dám nói thêm, cô đến đưa Bát Kim đi chơi, nghỉ ngơi một buổi tối, đến sáng thứ hai sẽ đi xe buýt đưa cậu bé về.

 Đến buổi trưa Ân Tú Chi đón Bát Kim chân tay lấm lem về, làm xong bữa trưa, cũng không bảo Bát Kim đi gọi Cao Hiểu Cương, tự bà tháo tạp dề đi vào phòng khách, tay chống hông, hướng về phía phòng đọc sách của Cao Hiểu Cương gọi to: “Không sợ tôi bỏ thuốc độc vào thức ăn thì ra ăn cơm đi, nấu xong rồi chẳng lẽ muốn tôi đút tận miệng hay sao? Đừng có để nguội rồi lại phải hâm nóng lại, lò vi sóng không phải dùng điện sao? Điện thì không phải trả tiền à?”.

 Mặc dù mấy lời bà ta nói chẳng lấy gì là dễ nghe, nhưng rốt cuộc bà ta cũng đã tự tay làm rồi còn đích thân đi gọi mời, Cao Hiểu Cương cũng không muốn đem cơm vào phòng ăn hay đợi hai bà cháu họ ăn xong rồi mới ra ăn. Tuy nhiên, quanh bàn ăn không chỉ có hai bà, còn có Bát Kim, còn nhỏ nên luôn miệng kể chuyện hỏi Đông hỏi Tây nên không khí cũng không đến mức quá ngượng ngùng.

 “Bà nội ơi, hôm nay cháu đến trường nhìn thấy công gia đấy”. Bát Kim còn đang phồng miệng cơm đã kể chuyện.

 “Hả, công gia?”, Ân Tú Chi lặng người

 “Ầy… anh ta cao to, đầy vẻ uy nghiêm”

 “Bát Kim”, Cao Hiểu Cương quay đầu hỏi lại cậu bé, “cháu nói công gia... có ý nghĩa gì thế?”.

 “Đúng là công gia mà”. Bát Kim mở to mắt, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên khi hai bà đến công gia là gì cũng không biết là gì.

 Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi bất giác nhìn nhau, cả hai người đều không hiểu chuyện này là thế nào.

 “Bát Kim, bà Cao vẫn không hiểu lắm, cháu vừa nói công gia là chỉ… một người sao?”

 “Vâng, anh ta mặc một cái áo khoác, hai tay chỉ cần như thế này...”. Cậu bé bỏ đũa xuống bàn ăn, đưa hai tay ra sau lưng, rồi quay người nói với Cao Hiểu Cương, “bà nhìn rõ không, chính là như thế đấy, trong tay anh ta còn có một cái đèn pin nữa, chắc là ai đã nhặt được thứ đấy rồi đưa cho anh ta”.

 Cao Hiểu Cương nghe xong mà thấy mơ hồ, Ân Tú Chi lúc này như chợt tỉnh, mấy hôm nay bà xem một bộ phim truyền hình đã cũ, trong đó tất cả học sinh nhặt được đồ đều đưa cho công gia, bà nhìn thấy Bát Kim như cũng đứng gần đấy, đa số học sinh đều đem cái tên công gia đặt cho một người nào đó.

 Hiểu ra chút ít, Ân Tú Chi vỗ vai cậu bé rồi hỏi: “Cháu nói công gia là để chỉ một người nào đó sao?”.

 Bát Kim nói: “Lẽ nào không phải ạ? Vậy sao lại nói nhặt được đồ bị rơi thì đưa cho công gia?”.

 Cao Hiểu Cương cười nhẹ, giờ mới nghe ra câu chuyện.

 “Vậy công gia không phải chỉ một người thì là chỉ cái gì vậy ạ?”, Bát Kim quay sang Ân Tú Chi muốn bà giải thích rõ ràng. Ân Tú Chi nghĩ một lúc lâu cũng không giải thích được điều gì, không nói được bà quay sang quát Bát Kim: “Ăn cơm đi chứ, sao mà nhiều lời quá vậy”.

 Bát Kim không chịu, lại quay sang hỏi Cao Hiểu Cương công gia có nghĩa là như thế nào.

 “Cái này… công gia là…”. Cao Hiểu Cương tự dưng bị hỏi dồn, cũng không biết nên giải thích như thế nào để cậu bé có thể hiểu, trong lòng bắt đầu thấy sốt ruột, vì Ân Tú Chi không trả lời được câu hỏi này, bà cảm thấy mình sẽ trả lời được.

 “Là cái gì?”, Bát Kim hỏi dồn dập muốn biết rõ ngọn nguồn.


“Là như thế này. Công gia không phải chỉ một người cá biệt nào cả, mà dùng để chỉ mà cũng không phải… ầy… nên nói như thế này, công gia là chỉ một quốc gia, hoặc là một tập thể nào đó. Ví dụ như mỗi phòng học ở trường của cháu đều có bục giảng, bàn học, những thứ đó không thuộc cá nhân cháu, cũng không phải là đồ của bất kỳ một bạn học sinh nào trong lớp, mà là vật sở hữu chung của tất cả mọi người. Tất cả đồ vật thuộc sở hữu chung của mọi người thì là thuộc sở hữu công gia, cháu hiểu chưa?”.

 Bát Kim chớp chớp mắt, tỏ ra không hiểu lắm, cậu bé mà không hiểu Cao Hiểu Cương cũng không có cách nào giảng giải cho cậu hiểu, bà cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

 “Bà Cao ơi, vậy quốc gia có phải là một người không? Là nam hay là nữ?”. Bát Kim lại hỏi.

 “… Bát Kim à, cháu mà cứ hỏi tiếp như vậy, bà đoán chắc bà cũng chẳng sống thêm được mấy năm đâu”

 Ân Tú Chi gắp thêm thức ăn vào bát cho Bát Kim, nói: “Đợi đến mai tới trường hỏi thầy cô giáo của cháu, nộp nhiều tiền học phí thế để làm gì? Để cho bọn trẻ con về nhà làm khó người nhà sao?”.

 Bát Kim trề môi, cầm lấy đũa và mấy miếng cơm, rồi lại nói tiếp chuyện trường lớp với Ân Tú Chi.

 Cao Hiểu Cương cười cười, cầm đũa gắp thức ăn trong đĩa, trong lòng bỗng nhớ về ngày trước. Mấy năm trước, trong căn phòng nhỏ nơi tứ hợp viện, cũng như những giây phút này đây, bà với Ân Tú Chi cũng ngồi đối diện nhau, quanh bàn ăn Trịnh Sảng cũng vừa ăn vừa hỏi hai người họ những chuyện kỳ lạ cổ quái. Năm đó, Trịnh Sảng cũng chỉ lớn tầm như Bát Kim bây giờ, Trịnh Minh Hà đi công tác xa hoặc làm tăng ca không về ăn cơm với Cao Hiểu Cương, quanh bàn ăn là bà, Ân Tú Chi và Trịnh Sảng ba người họ. Không khí lúc đó cũng vui vẻ như bây giờ, chỉ có là căn phòng bếp nhỏ xíu năm đó giờ đã là phòng ăn rộng rãi sáng sủa, Trịnh Sảng giờ đã có Bát Kim thay thế, trên khuôn mặt bà và Ân Tú Chi cũng đã có những dấu vết của thời gian.

 Nghĩ lại chuyện đã qua, suy ngẫm kỹ lại một chút, đuôi mắt đã hằn nhiều vết rạn chân chim, trong lòng cũng đã nổi sóng không biết bao lần. Ngày đó ngồi ở bàn ăn bà chỉ là khách, đến hôm nay cũng ngồi quanh bàn ăn, bà đã là chủ. Ấy, chuyện xưa chuyện nay, thị phi đủ cả, khiến trong lòng Cao Hiểu Cương dội lên những cảm xúc khó có thể gọi tên…


Trịnh Sảng hôm nay về tới nhà vừa vào phòng trên khuôn mặt đã xuất hiện nụ cười rạng rỡ, tâm trạng rất vui vẻ, 2 giờ chiều anh mới xuống khỏi máy bay, còn vào cơ quan giải quyết chút việc 5 giờ chiều mới về nhà.
 Ân Tú Chi nhìn Trịnh Sảng đi vào phòng bước chân vui vẻ nhanh nhẹn như có gió thổi, nghĩ chắc có việc gì, liền hỏi: “Sảng à, có phải con được lên chức à?”.

 “Ha ha, mẹ, sao mẹ biết? Con vừa nói là con được thăng chức ạ?”

 “Còn phải nói sao, con tưởng mắt mẹ không thấy gì à? Mỗi sợi tóc của con chẳng phải đang bay nhảy vui mừng đấy sao?”. Ân Tú Chi nói mà miệng đã mở rộng hết ra.

 Trịnh Sảng nhìn mẹ vui mừng như vậy, trong lòng cũng rất vui, nhưng sau nụ cười, liền dặn dò mẹ: “Mẹ, mẹ đúng là mắt lửa nhìn rõ vàng mười. Nhưng hôm nay lãnh đạo mới chỉ tiết lộ cho con thế thôi, vẫn chưa chính thức bổ nhiệm, vì thế chúng ta không nên quá vội vàng, mẹ đừng tuyên bố gì trước với cả nhà đấy nhé!”.

 “Lãnh đạo mà đã tuyên bố ra miệng như thế chắc như đinh đóng cột rồi còn gì, sao có thể giả được? Cứ theo như lời mẹ đoán, theo đà này, chắc con phải là người đứng đầu của Viện Kiểm sát ý chứ. Không chạy được rồi, chắc chắn là được thăng quan rồi”

 Buổi tối bên bàn ăn Ân Tú Chi đã nói chuyện này với tất cả mọi người, Tiêu Mai và Cao Hiểu Cương đều rất hứng khởi, Cao Hiểu Cương còn gọi điện thoại báo cho Trịnh Hân Di, lúc sau Trịnh Hân Di gọi điện lại còn nói việc vui như thế này nhất định phải chúc mừng, để cô chuẩn bị cho cả nhà đi hát karaoke, coi như vui vẻ một bữa.

 Trịnh Sảng cảm thấy không đáng, vẫn còn chưa lên chức đã vội ăn mừng, nhỡ mà chuyện xảy ra điều gì, lúc đó lên cao lại khó xuống. Anh nói không vội, đợi vài ngày nhận được quyết định bổ nhiệm, lúc đó chúc mừng cũng chưa muộn.

 Cao Hiểu Cương nói: “Lãnh đạo đã nói thế làm sao có thể giả được, nói về lý con phải được thăng chức lâu rồi, Viện chúng ta cả chục năm nay bao nhiêu việc đều có con tham gia, dù nói về lý lịch hay năng lực làm việc con đều xứng đáng được cất nhắc. Hơn nữa chúng ta không mời người ngoài, chỉ toàn người nhà ra ngoài tụ tập, vui mừng sớm trước một chút cũng đâu có sao”.

 Ân Tú Chi cũng hoà theo: “Đúng đấy, đúng đấy. Người một nhà cùng chung vui sợ cái gì chứ?”.

 Tiêu Mai cũng đồng ý, vì đúng như Cao Hiểu Cương nói, đâu có mời người ngoài đến. Vì tất cả mọi người đều không có ý kiến gì khác, Trịnh Sảng cũng chiều theo, khuôn mặt anh cười tươi như đóa hoa mùa xuân.

 Ai biết được Trịnh Hân Di lại mời cả Tiêu Châu Kiếm, Bạch Băng và Mạc Thành tới, Bạch Băng còn mua một lẵng hoa to, vì sự xuất hiện của Tiêu Châu Kiếm nên không khí thêm phần náo nhiệt, mọi người cùng chơi vui vẻ đến tận 11 giờ đêm mới ra về.

 “Em ơi, thời gian vừa rồi anh không ở nhà, hương vị một mình thế nào? Liệu có phải nhớ anh lắm không?”. Trịnh Sảng tắm xong quay vào phòng ngủ cười ha hả hỏi Tiêu Mai.

 “Ha ha, anh không ở nhà, em thấy không khí căn phòng này tươi mát hơn bao giờ hết”. Tiêu Mai cuộn tròn nằm lăn trên giường, nói: “Cả cái giường to thế này em muốn lăn thế nào thì lăn, thích nằm trái thì nằm, muốn nằm sang phải thì nằm, rất thoải mái. Anh à, bao giờ anh lại đi công tác thế?”.

 “Thật là đáng tiếc, sớm biết em không thích anh đã về muộn thêm mấy ngày, sẽ có người lưu luyến không rời rồi khóc sưng mũi lên cho mà xem”

 “Ai mà thèm lưu luyến không rời? Không có anh, em thấy thoải mái lắm"

 “Em không tin à, chồng em là người tài giỏi, lại là người có sức cuốn hút tuyệt vời. Vừa xuống sân bay Vân Nam, đã có bao nhiêu cô đẹp như hoa liếc mắt để ý”

 “Anh đi ngay!”. Tiêu Mai đá chân một cái, đá vào mông anh một cái: “Cái miệng xấu xa toàn nói lăng nhăng? Người ta chẳng qua muốn lôi kéo anh vào các cửa hàng thôi, anh đừng có mà nổi hứng phong tình để ý chuyện bướm hoa. Đi ra ngoài chỉ làm mất mặt em thôi”.


“Này này, ai nói miệng anh không đứng đắn?”

 “Nói anh ý”

 “Ồ, đúng là nói em rồi, cái này chẳng can hệ gì đến anh”

 “Là anh!”

 “Không sai, nói em"

 “Không phải em, là anh ý!”

 “Đúng rồi, không phải là anh, mà là em”

 Như có một đoá hoa bay ngang khuôn mặt Trịnh Sảng, anh mỉm cười quay đầu lại, anh với tay tắt đèn ngủ, trong bóng tối mờ mờ tiếng nói cười rúc rích, có lúc lại ré lên…

 Sáng sớm, tiếng chuông báo thức reo vang, Tiêu Mai kéo chăn trùm lên chiếc đồng hồ báo thức, mắt vẫn nhắm tay với tìm công tắc. Trịnh Sảng xoay người ngồi dậy, anh lấy chiếc hồ trong tay Tiêu Mai tắt công tắc, véo mũi cô rồi nói: “Mèo lười, phải dậy đi làm rồi”.

 “Ầy, đáng ghét”. Tiêu Mai cau mày dụi đầu, đẩy tay anh ra, xoay người rồi nói: “Vẫn còn sớm mà, cho em ngủ thêm 10 phút nữa”.

 Đợi Trịnh Sảng làm vệ sinh cá nhân xong, quay trở về phòng cô mới trở dậy, ngồi tựa người một cách lười biếng vào đầu giường, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vươn vai, nhìn thấy Trịnh Sảng liền không cười nữa. Anh quẳng quần áo Tiêu Mai bỏ trên sofa lên giường, sau đó mở tủ quần áo lấy cà vạt, vừa thắt cà vạt vừa hỏi cô: “Đi làm có cảm giác thế nào?”.

 “Chẳng biết nữa”. Tiêu Mai lấy chiếc áo len lông cừu, lại nói: “Đại khái qua loa thì cũng tạm được".

 “Nghe em nói có vẻ không hào hứng với công việc này lắm? Nếu không thích làm thì thôi không làm nữa, cứ thảnh thơi ở nhà vẽ tranh, biết đâu sau này lại có chút tiếng tăm. Hơn nữa, nhà mình cũng chẳng thiếu chút tiền lẻ của em”

 Tiêu Mai mặc xong chiếc áo len lông cừu, liếc anh một cái, nói: “Anh vẫn chưa chính thức được thăng chức mà giọng điệu đã có vẻ thay đổi rồi nhỉ. Liệu có phải ai cũng như thế không, đạt được chí nguyện là đuôi cánh chạm đến trời”.

 “Hình như anh nghe thấy chút hờn giận gì rồi thì phải. Sao thế, Hân Di ở công ty có xem sắc mặt của em mà làm việc không?”

 “Không phải cô ấy”, Tiêu Mai trề môi nói.

 “Vậy thì là Bạch Băng? Nhưng tối qua vẫn thấy hai người vẫn chơi với nhau rất vui đấy chứ?”

 “Vốn không có chuyện gì thì làm gì có điều gì không bằng lòng? Chỉ là, hiện giờ thỉnh thoảng em nhìn cô ấy thấy xa lạ sao sao thôi”

 “Sao lại thế?”. Trịnh Sảng lặng đi một lát, ngồi xuống bên giường, “hai người chẳng phải là những người bạn tốt sao, sao lại nhìn cô ấy không thấy quen? Em nói anh nghe xem nào”.

 “Ầy, khó mà nói rõ ràng được. Dù sao em cũng cảm thấy cô ấy thay đổi rồi, chẳng có chút thân tình nào, mới làm lãnh đạo có mấy ngày mà đã có cái tính đó, nhìn thấy mà thật bực mình”

 “Ha ha”. Trịnh Sảng nghe mấy lời này chợt bật cười lớn, chỉnh chiếc cà vạt rồi đưa tay khẽ véo mũi cô, nói: “Thì ra cái tính đố kỵ lại phát tác. Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, hai người từ quan hệ bạn bè tốt trở thành quan hệ ông chủ và nhân viên làm thuê, điều này đối với ai cũng cần chuẩn bị tâm lý và một thời gian để thích nghi. Công ty đang trong giai đoạn lập nghiệp, những áp lực mà cô ấy phải gánh vác đương nhiên lớn hơn gấp nhiều lần. Một người lãnh đạo tốt phải làm được một việc, đó là công tư phân minh, nếu cô ấy có yêu cầu khắt khe trong công việc đối với em, em cũng cần học hỏi thêm mà hiểu cho cô ấy, đầu tiên phải biết rõ vị trí của mình. Phải nhớ rõ, trong công việc, em và cô ấy chỉ là ông chủ và nhân viên làm thuê, ngoài công việc, em và cô ấy mới là bạn bè tốt. Biết chưa nào?”.

 “Lý lẽ đó có ai mà không biết? Nhưng mà cô ấy lúc nào cũng làm ra vẻ mặt sắt vô tình, trong lòng em có chút không thoải mái”

 “Như vậy cũng không được. Là bạn tốt của cô ấy, em càng phải ủng hộ cô ấy hơn những người khác mới đúng chứ. Một doanh nghiệp mà nội bộ chia rẽ, thì sẽ biến thành đĩa thức ăn hỗn độn, như vậy làm sao phát triển lớn mạnh? Em không hy vọng mấy người họ sẽ thành công sao?”

 “Đương nhiên em hy vọng mấy người họ sẽ thành công!”. Tiêu Mai vừa đi tất chân vừa nói: “Nhưng em là nhân viên làm thuê thông thường sao? Em chính là người bạn tốt nhất của cô ấy, cô ấy không thể đối xử với em bằng ánh mắt khác sao? Không có chút tình người nào hết cả. Em nói cho anh nghe, hôm qua em đi làm muộn mất mấy phút, kết quả thì sao, cô ấy đã ngay lập tức mở cuộc họp, nói là mặc dù công ty hiện nay mới chỉ có mấy người, nhưng quy định của công ty tất cả đều phải tuân theo cho đúng, còn nói trước hết cô ấy sẽ làm gương. Ầy, cứ làm ra bộ thế thôi, nếu như em đến muộn mấy phút thì trực tiếp nêu tên phê bình em là được rồi, sao còn phải vòng vo nhiều lời vô nghĩa thế làm gì?”

 “Tại em thôi, để anh nói cho em nghe, Bạch Băng làm như vậy chẳng có gì là không đúng cả, cô ấy mà bao dung với em thì còn ai phục nữa? Như anh nói, nếu em không thể sửa đổi tật xấu của mình thì nên nghỉ việc ở nhà, đừng có đi làm rồi trách người ta, sau này đến bạn bè cũng không nhìn được mặt nhau”

 “Anh nhìn vấn đề quá nghiêm trọng rồi, em có thể hiểu đuợc cô ấy chứ, cũng biết cô ấy làm như thế là đúng. Em không phải như anh nói là tính đố kỵ đang phát tác, vì thế mới ở nhà làu bàu với anh mấy câu thôi, nếu không anh muốn bắt em ở nhà, tâm trạng em sẽ bức bối chết mất”

 “Ha ha, em nói như thế anh thấy yên tâm rồi. Được, em vào đánh răng rửa mặt đi, anh sẽ gấp chăn”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .